Cung đường hoang vu qua đèo Hua Tạt - Du lịch Tafi Tour

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Cung đường hoang vu qua đèo Hua Tạt

Đèo Hua Tạt là một con đường cũ mà bạn có thể đi qua để đến chiêm ngưỡng những cảnh đẹp tại Mộc Châu. Tuy nhiên, vì con đường khá khó đi nên hầu như không có một bóng người nào chọn con đường này để đi, nếu có gặp ai đó trên đường thì cũng rất hiếm hoi.

< Ngõ vào đèo Hua Tạt.

Trên bước hành trình, khi qua gần hết địa phận Loóng Luông sẽ có một ngã ba, dân địa phương quen gọi là ngã ba 64. Nhìn trên bản đồ thấy ngã ba này có 02 ngả: 01 ngả là đường quốc lộ 6 mới vào Mộc Châu đi Sơn La, một ngả cũng vào Mộc Châu đi Sơn La nhưng đi theo quốc lộ 6 cũ vượt đèo Hua Tạt.

Sở dĩ có ngã ba này do quốc lộ 6 cũ dài khoảng hơn 20km theo đường đèo Hua Tạt (dài khoảng 8km) khá nguy hiểm do đường nhỏ, nhiều đèo dốc và cực kỳ quanh co.
Dulichgo
Trong quá khứ thì đèo Hua Tạt đã lấy mạng rất nhiều người. Do vậy ngành giao thông đã tính toán làm đường 6 mới tránh đèo Hua Tạt nên hiện nay không ai còn đi đường đèo này để vào Mộc Châu, Sơn La ngoại trừ... dân phượt.

Đối với những ai đã từng qua đèo Hua Tạt này đều có một cảm nhận chung là nó rất vắng vẻ, hoang vu không có một bóng người. Vậy nhưng trong hành hình vượt qua đèo, khách phương xa sẽ phải bất ngờ về vẻ đẹp thiên nhiên vô cùng tươi đẹp khi đi qua Vân Hồ.

Đường đến với đèo vòng vèo, quanh co rất khó đi rất dễ gây tai nạn. Nói chung, đây là con đèo rất nguy hiểm, con đường xe chạy nhỏ bé với nhiều dốc lên xuống đột ngột. Đến với đèo Hua Tạt sự nổi bật nhất của nơi này có lẽ là sự vắng vẻ.

Tuy vậy, trong hành trình vượt qua đèo Hua Tạt vẫn còn điều thú vị để cho bạn khám phá khi đi qua xã Vân Hồ bạn sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh nơi đây vô cùng tuyệt đẹp với những ruộng cải trắng nở rực rỡ cả một vùng.

Đèo Hua Tạt đã từ lâu không được tu sửa và đối với nhiều người thì nó đã bị lãng quên từ lâu. Đường đèo rất xấu, đất đá lổn nhổn, có vẻ như từ khi có đường 6 mới thì đường này đã rất lâu không còn được tu sửa, nâng cấp.
Dulichgo
Đi đường đèo Hua Tạt khá buồn, đường vắng, có nhiều khi đi năm sáu km mình hoàn toàn độc hành (buồn với người này nhưng lại tuyệt cú mèo với các bạn thích khám phá hoang vu).

Phong cảnh đường đèo vắng lặng, thi thoảng thấy thấp thoáng xa xa trên những ngọn đồi có một mái nhà gỗ lẻ loi giữa ruộng ngô đã thu hoạch xong chỉ còn những gốc cây trơ trọi như những que đũa cắm lên sườn đồi.

Những quả đồi bát úp lô xô chỉ một màu vàng của cây dại và màu tím nhạt của cây chó đẻ. Bạt ngàn một màu thăm thẵm...

Đi trên đèo ngó xuống những thửa ruộng bậc thang cũng chỉ thấy một màu đất nâu lẫn trong mây trắng. không có hình ảnh sóng lúa vàng rập rờn trong mây, cũng không có bóng váy Mông thấp thoáng bên ruộng. Dĩ nhiên, nếu đi trong ngày mùa chắc chắn sẽ rất đẹp.
Dulichgo
Thi thoảng, lẫn trong đám cỏ, lau lách ven đường là một vài miếu nhỏ, có lẽ đây là nơi để an ủi những linh hồn bơ vơ vì không may mà bỏ xác trên con đường quá ư hiểm trở.

Đường vắng nên có lẽ đã lâu không ai nhớ đến họ nữa. Trong những bát nhang thì chân hương đã không còn màu đỏ, nhiều que đã mục gãy. Đường vắng nên miếu lạnh hương tàn...

Ở một đoạn khi đi qua Vân Hồ, đứng trên đèo nhìn những ruộng cải trắng cực kỳ hấp dẫn, không thể cưỡng được việc xuống dốc vào sâu trong bản để được phi xe ven những ruộng cải mênh mông trắng.
Dulichgo
Tiếc rằng hơn 20km đường đi chả mấy khi gặp người, vậy nên nhiều khi thấy cảnh đẹp mà không thể tìm ai để nhờ bấm hộ một kiểu ảnh có kèm tác giả được - thôi thì cũng đã có cảnh vật thiên nhiên.

Nguồn:dulichtafi.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đóng